Một số bài thơ Robert_Frost

The Road Not TakenTwo roads diverged in a yellow wood,And sorry I could not travel bothAnd be one traveler, long I stoodAnd looked down one as far as I couldTo where it bent in the undergrowth; Then took the other, as just as fair,And having perhaps the better claim,Because it was grassy and wanted wear;Though as for that the passing thereHad worn them really about the same, And both that morning equally layIn leaves no step had trodden black.Oh, I kept the first for another day!Yet knowing how way leads on to way,I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sighSomewhere ages and ages hence:Two roads diverged in a wood, and I—I took the one less traveled by,And that has made all the difference. Love and a QuestionA came to the door at eve,And he spoke the bridegroom fair.He bore a green-white stick in his hand,And, for all burden, care. He asked with the eyes more than the lipsFor a shelter for the night,And he turned and looked at the road afarWithout a window light. The bridegroom came forth into the porchWith, 'Let us look at the sky,And question what of the night to be,Stranger, you and I.' The woodbine leaves littered the yard,The woodbine berries were blue,Autumn, yes, winter was in the wind;'Stranger, I wish I knew.' Within, the bride in the dusk aloneBent over the open fire,Her face rose-red with the glowing coalAnd the thought of the heart's desire. The bridegroom looked at the weary road,Yet saw but her within,And wished her heart in a case of goldAnd pinned with a silver pin. The bridegroom thought it little to giveA dole of bread, a purse,A heartfelt prayer for the poor of God,Or for the rich a curse; But whether or not a man was askedTo mar the love of twoBy harboring woe in the bridal house,The bridegroom wished he knew.Con đường chưa điCon đường chia hai ngả giữa rừng thuNhưng than ôi, đành phải theo một lốiTôi làm kẻ lữ hành phân vân mãiĐưa mắt nhìn xuống lối chạy về xaTới khúc cong khuất sau lùm cây bụi. Tôi lựa chọn nẻo thứ hai sau đấyCó thể là còn hấp dẫn hơn kiaVì cỏ mọc đầy cần bước chân điMặc dù cả hai con đường nằm đấyCó vết mòn cả đường nọ, đường kia. Và hai con đường trong buổi sớm maiLá phủ đầy, chưa có bàn chân bướcTôi dành ngả đầu tiên vào dịp khácDù thâm tâm vẫn biết được sau nàyQuay trở lại, chắc gì còn có dịp. Tôi sẽ kể chuyện này trong tiếng nấcRằng đâu đó rất nhiều năm về trước:Hai ngả đường chia lối ở trong rừngTôi chọn con đường có ít bước chânVà điều đó đã làm nên khác biệt. Tình yêu và một câu hỏiNgười xa lạ gõ cửa trong chiều vắngĐấy – ngôi nhà của một đôi uyên ương.Cây gậy của người có màu trắng và xanhCòn trong lòng một nỗi lo đè nặng. Người xa lạ bằng mắt nhiều hơn miệngHỏi chàng rể cho nghỉ lại đêm nàyĐôi mắt người nhìn con đường xa xôiNhững ánh lửa khắp nơi đều tắt ngấm. Và chàng rể liền bước ra ngoài cổng:“Ta hãy cùng nhau ngó vào bầu trờiCó một câu hỏi cho anh và tôiMà bầu trời đêm hãy còn giấu kín”. Những chiếc lá của kim ngân rụng xuốngQuả mọng kim ngân đang thẫm màu xanhNgọn gió mùa thu như gió mùa đông“Người xa lạ, tôi đây mong biết lắm”. Cô dâu một mình trong nhà im lặngKhát khao như bếp lửa trước mặt nàngBếp lửa làm cho đôi má thêm hồngVà ý nghĩ - trong tim đầy ước muốn. Chàng rể ngó nhìn con đường xa vắngNhưng nghĩ suy chỉ quanh quẩn bên nàngMong giữ trái tim yêu trong lồng vàngVà chốt bạc đem chốt ngoài cửa đóng. Chàng rể nghĩ rằng hãy còn ít lắmChia sẻ bánh mỳ, chia sẻ hầu baoThành tâm cầu Chúa giúp cho người nghèoHay trừng phạt kẻ giàu cho đích đáng. Và liệu có phải đấy là số phậnKhách đến mang hạnh phúc cho hai ngườiHay tai họa sẽ đổ xuống đêm nayThì câu trả lời chàng mong biết lắm. Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng